Ráng Chiều Tà – Tôi Là Bà Nội Khang Hi
Ráng Chiều Tà – Tôi Là Bà Nội Khang Hi
Tác giả: Vô Tụ Long Hương
Chuyển Ngữ: Kéo
Số chương: 27
Giới Thiệu
Tại sao người khác xuyên không đều trở về tuổi xuân đôi tám, còn tôi lại xuyên thành một bà già? Số khổ vậy nè! Thôi đành phổ một khúc “Đẹp nhất không gì khác ngoài ráng chiều tà”.
Câu cửa miệng của tôi là: Thề làm việc ác đến cùng. Câu chuyện tình này chẳng vương phong nguyệt*, dù là bà lão già cũng chờ được mùa xuân.
(*): ủy mị ướt át.
Nói về đàn ông trong cung, nhiều nhất ấy chính là thái giám, một bầy đàn ông chả phải đàn ông, đành rằng không nên kỳ thị khiếm khuyết trên cơ thể người khác, khổ nỗi tôi tôn thờ chủ nghĩa duy vật, bấy giờ, Vi Tiểu Bảo phỏng chừng vẫn còn bé, ý định trông mai giải khát* (nhìn và tưởng tượng để thỏa mãn) cứ thế mà vứt thôi! Rồi thì nhìn đến đám Hoàng tử kia, đứa lớn nhất mới tám tuổi, nhỏ nhất vừa cai sữa, con đường trưởng thành còn xa, xa mãi…, tôi lại chẳng có hứng thú gì với việc giảng giải chuyện chăn gối, bỏ qua! Sau này, vì Thuận Trị* (niên hiệu của vua Thế Tổ, đời nhà Thanh, TQ, 1644- 1661) tin Phật, thỉnh thoảng sẽ có vài tên hòa thượng tiến cung, đây lại là một đám đàn ông vứt bỏ công dụng của bản thân, còn tôi á, không dám ‘bá hậu ngạnh thượng cung’ đâu, thôi pass! Về phần thị vệ ngoài cung, với tôi, họ chỉ như vài bộ áo giáp được trang hoàng theo phong cách cổ phương Tây, mặt mũi từng người mờ nhạt, vả lại khoảng cách quá xa, cấu kết chung thì tốn sức lắm, chả đáng tính vào. Còn mỗi ông lớn – Hoàng đế Thuận Trị, giờ mới khoảng hai mươi, vẫn đang độ sung mãn, nghe đồn rằng ‘Thân tựa thần linh, vẻ như mặt trời, dung mạo rồng phượng, bộ dáng tao nhã’, tôi không hứng thú với loạn luân, nhưng để dành ngắm dưỡng mắt cũng ổn, thế nên, sau khi suy đi nghĩ lại, tôi bắt đầu mong chờ người đàn ông “tại chức” duy nhất trong cung, vị con trai đương nhiệm tên Phúc Lâm này đến thỉnh an.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian